Rechercher dans ce blog

samedi 20 avril 2013

giản đơn

"Theo tui là phải thay đổi cách làm: phải biến thứ phức tạp thành cái giản đơn chứ đừng biến cái giản đơn thành phức tạp."

Đấy là lời "đỉnh-cao-trí-tuệ" của "ông Nguyễn Bá Thanh, với tư cách vừa là Trưởng ban Nội chính T.Ư,  vừa là Bí thư Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng đã thẳng thắn chỉ rõ những bất cập trong quản lý hiện nay." (07/01/2013, nguồn: http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Ong-Nguyen-Ba-Thanh-Dung-bien-cai-gian-don-thanh-phuc-tap/266281.gd).

Cách nói lộn ngược này bắt đầu lan tràn ở khắp Việt Nam từ năm 1975.

Chẳng hạn, nói:

"giản đơn" thay vì "đơn giản";
"đảm bảo" thay vì "bảo đảm";
"triển khai" thay vì "khai triển";
v.v.

điên đảo thế giới 顛倒世界
Thử hỏi viết và nói lộn ngược như thế có đem lại cái gì hay ho cho tiếng Việt, nếu không chỉ là muốn ép buộc dân ta nói  theo cách nói <thí dụ:  jiǎn dān 简单(簡單)> của người Tàu? Tức là đi ngược lại những cố gắng của người dân miền Nam trước đã thành công ngày càng thoát khỏi áp lực về ngôn ngữ đến từ phương Bắc.

Thực ra, tiếng nói chỉ bày tỏ sự tiến hóa (hay thoái hóa) của một dân tộc. Phạm Quỳnh đã nói: "Tiếng ta còn, nước ta còn".

Hãy điểm qua vài biến chuyển lịch sử thế giới ngày nay. Sau Thế chiến thứ hai, có ba quốc gia phải chịu chung số phận đất nước chia đôi: Đức quốc, Hàn quốc và Việt Nam.

Năm 1990, Tây Đức (Cộng Hòa Liên Bang)  và Đông Đức (Cộng Sản lệ thuộc Liên Xô) được thống nhất trở thành một quốc gia dân chủ tự do. Từ đó, mặc dù phải nâng đỡ một nửa số dân Đông Đức cũ, chậm lụt nghèo đói trong suốt mấy chục năm kiệt quệ dưới một thể chế độc tài công an, cả Đức quốc ngày nay đã trở thành một cường quốc thứ tư trên thế giới.

Trong khi đó, Hàn quốc vẫn chịu cảnh đất nước chia li. Nam Hàn theo khuynh hướng tự do dân chủ, ngày nay đã trở thành một quốc gia tiến bộ giàu mạnh. Còn Nhà nước Bắc Hàn chỉ là một phe đảng quân phiệt cuồng tín, đe dọa hòa bình thế giới, mà đời sống người dân hoàn toàn thụt lùi, thiếu cả áo mặc cơm ăn (xem: duy ý chí).

Riêng Việt Nam từ 1975 cũng đã thống nhất. Nhưng tiếc thay, thống nhất "lộn ngược" so với Đức quốc. Đã gần 40 năm sau ngày thống nhất theo "định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa", Nhà nước Việt Nam vẫn chạy theo mô hình Trung quốc (về mọi mặt: chính trị, kinh tế, giáo dục, ngôn ngữ, v.v.). Hơn thế nữa: nền kinh tế quốc gia bị lũng đoạn tận gốc rễ, tự do tín ngưỡng và ngôn luận bị đàn áp, văn hóa suy đồi, chủ quyền đất nước hiện bị đe dọa trầm trọng.

Bây giờ kẻ ngược người xuôi,
Biết bao giờ lại nối lời nước non?









jeudi 4 avril 2013

sự cố

  • Tự động chẩn đoán và sửa chữa các sự cố phần mềm phổ biến ở Windows.
  • Sự cố nhà máy điện Fukushima I.
  • Sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ là một trong những thảm họa cầu đường và tai nạn xây dựng nghiêm trọng nhất tại Việt Nam xảy ra vào ngày 26 tháng 9 năm 2007.
  • Trang thiết bị ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu.
  • Mr Đàm đền bù fan sau sự cố liveshow.
  • Siêu xe thăm dò 2,5 tỷ USD gặp sự cố nghiêm trọng - Zing News.
  • 28/12/2006, ngày thứ hai hệ thống viễn thông VN gián đoạn vì sự cố đứt cáp.

"Sự cố" là một từ gốc Hán, nhưng rất ít được dùng ở miền Nam trước 1975. Hơn nữa, từ này, trước 1975, thường mang một ý nghĩa khác hẳn nghĩa dùng trong mấy thí dụ ở trên.

Theo Hán Việt Từ Điển (1931, Đào Duy Anh): sự cố. Cái cớ sinh ra việc biến. 

Trong mấy thí dụ trên đây, sự cố dùng theo định nghĩa tìm thấy trong Đại từ điển Tiếng Việt (1999, Nguyễn Như Ý chủ biên): sự cố <danh từ>. Điều bất thường và không hay xảy ra trong suốt một quá trình hoạt động nào đó: Máy có sự cố — có sự cố trên đường đi.

photo Internet: ... siêu xa sự cố 超车事故
Tức là rất gần với hai định nghĩa 1 và 4 dưới đây ­— trong các ý nghĩa khác nhau của "sự cố", theo cách nói của người Hoa:

  1. Sự tình, vấn đề.
  2. Nguyên nhân, duyên cố.
  3. Biến cố.
  4. Tai nạn, tai họa bất ngờ. Như: giao thông sự cố 交通事故 (tai nạn giao thông).
  5. Cớ, lí do (giả thác).


Xem chi tiết trong Hán Điển:
shì gù 事故 http://www.zdic.net/cd/ci/8/ZdicE4ZdicBAZdic8B323442.htm 

Hôm nay (03/04/2013), tìm trên google.com:
sự cố: 17 600 000 kết quả (0,25 giây).

Điều này cho thấy khuynh hướng từ 1975 muốn đồng hóa tiếng Việt với tiếng Hoa: chỉ làm tiếng Việt trở thành tối tăm khó hiểu mà chẳng đem lại một ý niệm nào mới mẻ.









jeudi 21 mars 2013

siêu xe

Để sở hữu một chiếc xe Rolls Royce sang trọng, thuộc hàng "đỉnh", chủ nhân của nó phải bỏ ra một số tiền khủng. Số lượng lớn các siêu xe này đang thuộc về các tỉnh lẻ chứ không phải Hà Nội hay Sài Gòn.


Ờ, thì cũng hiểu mấy câu viết nói gì rồi. Cái lối viết lách này trên báo chí ở Việt Nam, đã từ lâu như thế. Có lẽ từ ba mươi tám năm nay: 2013 trừ 1975 = 38.

Câu viết của Phạm Quỳnh vẫn lởn vởn trong đầu: "... tiếng Việt còn, nước ta còn ...".

Đâu rồi câu hát của Trịnh Công Sơn, đánh động lòng người tuổi trẻ miền Nam vào những năm 1965: Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, Một trăm năm nô lệ giặc Tây.

Năm 2011, Việt Khang cũng nói lên một điều tương tự: Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi, bằng giọng nói dân tôi? (...) Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng, Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, Một ngàn năm hay triền miên tăm tối.

Trở lại câu văn đọc trên báo ở đầu bài blog:

Để sở hữu một chiếc xe Rolls Royce sang trọng, thuộc hàng "đỉnh", chủ nhân của nó phải bỏ ra một số tiền khủng. Số lượng lớn các siêu xe này đang thuộc về các tỉnh lẻ chứ không phải Hà Nội hay Sài Gòn.
  • "đỉnh": như "đỉnh cao trí tuệ" (một câu nói đã trở thành lời tuyên truyền nhàm chán, rỗng nghĩa hoàn toàn).
  • "khủng": như "khủng bố", "khủng khiếp", "khủng long".
  • "siêu": như "siêu nhân", "siêu thị", "siêu đẳng".
Đây lại một bằng chứng cho thấy khuynh hướng đồng hóa tiếng Việt với tiếng Tàu. Cứ từ một chữ "siêu" thôi, tha hồ mà nói mà viết loạn xạ cả lên: siêu mẫu, siêu xe, siêu bẩn, v.v. Xem bng t v tiếng Vit 1975


Thử "dịch" lại câu văn ở trên cho dễ hiểu hơn:

Để làm chủ một chiếc xe Rolls Royce sang trọng, vào hàng chóp bu, chủ nhân phải bỏ ra một số tiền kếch xù. Phần lớn các xe siêu đẳng này đang thuộc về tỉnh lẻ chứ không phải Hà Nội hay Sài Gòn.

Ghi chú

Tò mò tìm hiểu "siêu xa" trong tiếng Tàu. Mới hay từ này mang nghĩa khác hẳn hai chữ "siêu xe".


"Siêu xa 超车" trong Hán ngữ nghĩa là: vượt qua mặt xe ở phía trước trên đường.









mardi 19 mars 2013

ô tô


Theo Tầm-Nguyên Tự-điển Việt-Nam (Lê Ngọc Trụ):

ô tô: (auto viết tắt automobile, tiếng Pháp) Loại xe chạy bằng động cơ với bánh cao-su trên đường bộ, để chở người, hàng hóa. Cũng nói: tự-động-xa, xe hơi.

"Ô tô" trước đây dùng ở cả ba miền Bắc Trung Nam. Nhưng rất thông dụng ở miền Bắc.

Trước 1975, ở miền Nam, thường dùng hai chữ "xe hơi". Trên giấy tờ hành chánh còn dùng những từ như: xe tự động, xe du lịch.

Sau 1975, hai chữ "ô tô" càng ngày càng lấn lướt "xe hơi".

Tìm trên google.com (ngày 18-03-2013):

xe hơi:            32 400 000 kết quả (0,20 giây)
ô tô:                64 300 000 kết quả (0,12 giây)

Như vậy, hai chữ "ô tô" được dùng nhiều gấp hai lần "xe hơi".

Ngoài ra, bây giờ còn có những từ mới như: ô tô con, ô tô tải.

"Xe hơi" có lẽ là dịch theo Tàu "khí xa".
"Ô tô" có gốc tiếng Pháp (như đã ghi trên).

Không khỏi nhớ đến Tú Xương (1870-1907):

"Cống hỉ", "mét xì" thông mọi tiếng,
Chẳng sang Tàu cũng tếch sang Tây.

Thời sự

Bài một: Đất nước Việt Nam năm 2013 vẫn còn nghèo đói lạc hậu. Chỉ những người có "đặc quyền đặc lợi" hoặc "đại gia" mới dám chạy xe hơi.

Bài hai: Ô tô đã ảnh hưởng như thế nào trong giới những người được "ưu đãi" này của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa ngày nay?


Bài (1)




(...)
Cũng theo các ch ca hàng, các đi gia pht lên nh kinh doanh bt đng sn và không ngn ngi chi hàng t đng cho nhng chiếc xế hp hng sang Mercedes-Benz, Audi, Porsche thm chí Rolls-Royce thì nay đã hoàn toàn "biến mt". Nhng đi tượng khách hàng đến tìm mua nhng chiếc ô tô cũ ch yếu là người dân mun tu mt chiếc xe thun tin cho vic đi li, phc v kinh doanh cho doanh nghip hay hot đng vn ti taxi.

Giá bán cho nh
ng chiếc "xe c" như Daewoo Matiz, Kia Morning hay Toyota Innova t 245 đến 680 triu đng. Trong khi đó, nhng chiếc xế hp hng sang như Toyota Venza, Mercedes Benz E đt hơn có giá t 1,3 đến 1,55 t đng.
(...)


Bài (2)

“Đng mua ô tô cho chng, h s ngoi tình đy”

Tôi đã cnh báo hai cô bn thân, nhưng h không nhng không nghe tôi, còn dè bu tôi là thiếu văn minh, là hâm, là chp mch. Đ đến bây gi, khi lâm vào tình cnh như tôi, h mi chy đến khóc lóc vi tôi bo “biết thế...”.

(Xin các hãng bán xe hơi đng ni gin)

Tôi làm kinh doanh, còn chng làm công chc nhà nước. Lúc pht lên, tôi quyết đnh mua ô tô và đi hc lái. Tôi thành quý bà sành điu trong khi chng vn lôi tha lôi thôi con “rem” mu mn chín.

Chng không biết lái nên đi đâu cũng ngi ghế ph. Tôi có phóng nhanh mt chút, thì anh la rú lên mt cách s hãi ri bo: “Đàn bà gì mà phóng xe “điên” thế?”. Tôi đi chm chút thì anh bo: “Thà đi xe máy còn hơn”. Bước lên xe, anh s st hết cái n cái kia, vn cái này mt chút, vn cái kia mt chút, làm mi cái trên xe tôi c đo ln hết c lên.

Có khi anh bm vào nút sy ghế, tôi đang lái xe c thy phía dưới dn nóng giãy đành đch, nhìn xung thì thy chng s vào cái nút sy.

Sang đường, chng m c kính xung, thò tay ra vy lia vy la như đi... b, bao nhiêu khói bi bên ngoài được dp ùa c vào. Vy bng tay chưa đ, anh còn nhoài c người ra ca xe đ xin đường, ai cũng nhìn phát ngượng.

Thy chng c lot qut mãi cái xe máy cũng ti, thy c hèn hèn làm sao, tôi quyết đnh mua xe ô tô cho chng.

Chng cũng đi hc lái, ri cũng biết lái, có bng, có th chm ch mt mình mt xe đường hoàng dong ph. Tôi cũng nh người.

Chng bt đu ăn din hơn. Áo bt đu b vào trong qun. Tôi mng lm, vì chng đã sáng sa hơn.

Chng còn biết chi gôm. Xt nước hoa, lăn nách.

Chng bt đu nói là có công vic mi, cn phi đi công tác thường xuyên hơn. Tt, như vy là chng s được thăng tiến.

Nhưng tin chi tiêu hàng tháng chng li yêu cu tôi cung cp nhiu hơn. Chng nói công vic mi chưa hiu qu cn phi có thi gian và cn đu tư cho quan h ngoi giao. Tôi tc lưỡi, thêm vài chc triu mt tháng mà chng vui, trưởng thành thì không vn đ gì hết.

Chng vui lm, v nhà c tm tm cười. Lúc nào cũng kêu bn đ ôm cái máy tính (đ chát chít). Còn đi hiu sách mua v nào thơ tình, nào sách triết lí cuc sng. Tt, rt tiến b.

Nhưng mt ngày, tôi cht bt gp chng m ca xe cho mt cô gái tr, phong thái lch lãm khác hn lão chng lot qut ca tôi nhà thì tôi mi sc tnh. Chng tôi đã có b.

Tôi cafe vi chng ri hi thng: “Anh cp b vi cô đó được bao lâu ri?”. Chng tưởng tôi biết c ri lin tông tc k ra hết. Anh càng k thì tôi càng thy, cái ti chng ngoi tình ch phi do anh, mà là do tôi mà ra c.

Anh bo lúc được mua xe ô tô, anh bng thy mt bước lên tiên, lên mt đng cp khác. Đi vào cơ quan, mi người nhìn anh ngưỡng m hơn, các đng nghip nam thì ganh t, các cô gái thì thèm khát.

Đôi lúc trong thang máy, my cô gái tr c bo: “Môi anh đ thế”, “Mũi anh thng quá”, “Em thích cái tóc anh”, “Cái áo này tr quá”... làm anh c âm sướng, tưởng h khen mình tht, tưởng h chú ý đến mình tht (sau mi biết ch là ngoi giao thôi, anh nào các cô y ch khen thế).

H càng khen, thì anh càng phi chi chut.

Anh bt đu gp mt cô bé sinh viên. Cô y khóc lóc k l nghèo kh, không có tin đóng hc, cha m nghèo li m o... Anh dang tay che ch, thy thế mi là đàn ông.

Chng tôi bo cũng ch vì cái ô tô, nên mi nhiu người bng dưng đ ý đến anh như thế. H săn đón, h cười vi anh. Tính sĩ din ni lên. Anh thy đàn ông phi đi xe hơi, phi che ch cho người ph n bé bng, thì mi là đàn ông.

Tưởng ch chng tôi vướng vào cm by tình ch vì cái ô tô, vì nó kích thích cái thích th hin ca đám đàn ông, nhưng mà không phi, chng ca c hai người bn thân tôi cũng mc cái bnh y như chng tôi.

Đàn ông, là k thích th hin nht trên đi. Nht là th hin ta đây là đàn ông, mà đàn ông thì tiêu chí bây gi là thành đt và che ch được người tình. Nhng người đàn bà cái gì cũng làm được như chúng tôi, không yếu đui, không bé bng, thì h cn gì phi che ch, h đi ch khác đ che.

Chúng tôi hay ngi, cay đng mà tán vi nhau là vì h sướng quá hoá r. Nhưng nhìn li thì đúng là li do mình. Nhng người đàn ông s hư hng khi h rơi vào trng thái thay đi mã v rt nhanh, h thay đi cho phù hp vi bên ngoài. H đi cp b không phi đ tho mãn dc vng, mà ch đơn gin là đ tho mãn cái được cho là ln mnh mt thng đàn ông.

Đng mua xe ô tô cho chng, h s ngoi tình, nhanh lm, tôi th đy!

Theo Khoa hc & Đi sng